Protected: Trái tim tôi đã vẽ 1 giấc mơ….

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Cuộc sống hiện tại của tôi.

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Đau lòng quá !!!

Lúc nãy mình định đọc thêm vài cái tin rồi đi ngủ sớm. Thấy có tin Gấu mẹ giết gấu con để phản đối việc lấy mật. Mình đã ko dám đọc. Mình sợ biết đến những gì tàn ác mà hằng ngày con ng ta vẫn làm với loài vật lắm. Mặc dù nó vẫn xảy ra hằng ngày, nhưng khi mình ko làm gì để giúp đc chúng, thì thà đừng biết để đỡ đau lòng, vì lần nào đọc xong những tin như vậy mình đều khóc. Nhưng vì tò mò quá nên mình vẫn đọc thử  & bây giờ mình đang khóc đây. Mình ko biết phải nói gì, chỉ có thể nói sao mà có những ng ác độc quá vậy. Ác ko chịu nổi luôn. Mình yêu mọi con vật trên thế giới này. Nếu ai nói mình yêu quá thì đi ăn chay đi, hay là cho dù ăn chay thì cũng làm hại thực vật, để cho rằng mình đề cao quan điểm trong mấy chuyện này. Thì mình cũng nói lại rằng, bản thân mình cũng ko thể ăn chay đc, cuộc sống luôn phải có con này ăn con kia, nhưng thà ng ta giết chết những con vật đó nhanh gọn, để chúng đỡ phải đau đớn, còn hơn là cái kiểu giết dần giết mòn như vậy, tàn ác & tàn nhẫn lắm.

Gấu mẹ đã phải siết con nó đến chết để con nó ko còn bị đau đớn vì bị người ta lấy mật hằng ngày rồi tự sát chết luôn. Đọc mà đau lòng ko chịu nổi. Mà đau lòng hơn là khi ng ta viết, những con gấu vì đau đớn do bị lấy mật mà nó muốn tự tử chết = cách đập vào bụng nó. Trời ơi, con vật nó đâu có như con người, có bao giờ nó muốn chết đâu. Chắc nó phải đau đớn lắm. Vậy mà đáng thương sao ngay cả chết đi nó cũng ko đc chết, vì để ngăn việc đó ng ta cho chúng đeo khung sắt. Đọc đến đây mình chịu ko nổi nữa, mình thương chúng nó quá. Cứ mỗi lần như vậy mình lại khóc vì đau lòng quá, nhưng bất lực, khóc thương chúng nhưng có giúp đc gì cho chúng đâu. Sao cứ tồn tại những kẻ hành hạ động vật như thế này ? Biết đến khi nào chuyện này mới kết thúc & có bao nhiêu con vật đang hằng ngày phải chịu đau đớn nữa ?

Cứ vậy mà riết rồi mình thấy sợ khi tình cờ đọc những tựa đề có mùi hành hạ động vật. Nhưng mình ko vô tâm, thôi thì chắc cái gì cũng có số của nó cả rồi. Mình luôn tự nói với bản thân mình rằng, mình ko cứu đc hết tất cả những con vật, nhưng bằng hết khả năng của mình, mình luôn làm những điều tốt cho những con vật xung quanh mình, cứ xem như an ủi được phần nào vậy. Những con vật xung quanh mình ko phải chỉ là con chó con mèo mình nuôi mình mới thương mà mọi con nào mình có thể giúp đỡ đc. Mình ko tự tay làm đau hay giết 1 con vật nào & như đối với chó mèo những con vật hoang…. thì mình cũng đã giúp đỡ đc 1 số con trong cuộc đời của mình. Sau này mình có điều kiện, mình cũng chỉ muốn làm đc nhiều hơn nữa.

Bây giờ mình đã theo đạo Thiên Chúa, nhưng có 1 điều mình vẫn nghĩ theo kiểu triết lý nhà Phật, tuy nói ra hơi buồn cười 1 chút, vì chồng mình cũng cười mình. Mình nghĩ là những con vật đang ở cạnh chúng ta, là những ng kiếp trc đã làm điều xấu, họ bị đầu thai phải làm con vật, con heo, con chó, con mèo….Nếu xui xẻo chúng gặp phải bọn hành hạ động vật thì cuộc đời này thật quá đau khổ. Nhưng nếu gặp những ai yêu động vật như mình, dù ko giúp đc nhiều, nhưng với kiểu suy nghĩ này, mình tin, hằng ngày mình yêu thương những con vật xung quanh mình, đối xử tốt với chúng có thể sau này chúng lại chết đi, lại đầu thai làm ng, chúng vẫn nhớ ơn, vì nghĩ rằng tuy phải sống kiếp động vật nhưng gặp đc con ng yêu thương mình, mà quay lại giúp đỡ mình thì sao ? Ờ ai biết đâu đc, có khi trong cuộc đời này, ta gặp những ng tốt với ta, đó có khi cũng là 1 duyên số nào đó từ những việc làm tốt như vậy thì sao ?

Cứ nghĩ vậy đi, nếu thật ra ko có chuyện trả ơn như vậy cũng chẳng sao. Vì yêu thương động vật thì ta cũng nhận lại được tình yêu & sự trung thành của chúng. Ko phải riêng gì chó mèo, nhiều con vật khác mà ng ta cho là trí khôn ko nhiều chúng vẫn thể hiện đc những điều đó. Mình nuôi nhiều mình biết mà !!

Thôi, mình viết ra cho nhẹ lòng, cho đỡ khóc, giờ mình đi ngủ đây. Và sẽ tiếp tục sống theo cái kiểu suy nghĩ như trên.

I don’t know what to do.

He he, title đã nói lên tất cả rồi ha, tui chán ko biết làm gì nên ngồi viết blog nè. Thật ra là tui định hôm nay phải đi ngủ sớm hơn mọi hôm vì hôm qua tui thức tới sáng mà lại ko đc ngủ tới trưa [tức là ngủ ít đó] nên tối nay phải ngủ bù. Mà sao tui thiệt ko muốn đi ngủ gì hết. Kì lạ thiệt, cứ ngồi gần cái máy tính là tui tỉnh táo hẳn, còn ngồi học bài hay đi học giáo lý thì buồn ngủ zô cùng.

Kế hoạch của tui là mỗi ngày học bài 1 chút mà rốt cuộc kế hoạch này tạm thời phá sản ngày hôm nay, vì cả ngày nay tui ko học đc gì hết. Hôm nay tui ko ngủ tới trưa nhưng ngủ cũng gần trưa, dậy rồi tui đâu có chịu học liền, ngồi đánh poker đã đời rồi quay sang viết blog bên Tumblr. Chiều thì bắt đầu buồn ngủ rồi, nằm chợp mắt chút đặng có sức tối đi học giáo lý. Học xong thì đi chơi, tối về thì ôm cái thằng Tumblr tiếp. Hic…nghĩ đến học thì uể oải mà nghĩ tới lên Tumblr ngắm hình ông Jun với Kame thì tỉnh hẳn. Chắc tui phải quyết tâm hơn, thôi xé nháp mai làm lại nha, tui còn 1 tháng nữa để ôn bài mà.

Cũng tại tui, đèo bòng thích học thêm làm chi cho biết. Tại hồi trc 1 2 đòi ông chồng đóng tiền cho đi học đã, học đc vài bữa chán, nhưng đã tốn tiền ko lẽ ko thi, nên giờ ráng tự ôn sao cho sắp tới thi đậu nè. Mà với cái tình hình nhiều thứ cám dỗ này thì….chẹp, thôi kệ hay ko = hên. Lần trc tui thi tui có ôn đc bao nhiêu đâu mà hên cũng đậu đó. He he =)

Tui chưa đi ngủ là vì tui đã nt chúc ông chồng tui ngủ ngon rồi mà tui đợi hoài ko thấy ổng nhắn lại nè. Chán dễ sợ, ổng mê chơi Warcraft mà, thôi kệ, tui mà viết xong blog này tui sẽ đi ngủ. Chưa ngủ đc thì nằm nghe nhạc 1 chút. Kế hoạch ngày mai là tui sẽ đi lấy áo dài cưới. Thôi đừng hỏi chừng nào tui cưới nha, tui trả lời câu này tui mệt lắm vì nói thiệt cũng ko biết chừng nào nữa. Đang công tác chuẩn bị thôi ah, túm lại là chừng nào tui chuẩn bị xong hết thì tui cưới chứ tui ko chọn ngày chọn tháng gì hết.

Chà, để coi t8 tới tui bận dữ ah, lớp phải đi làm, lớp tối về nhà ôn bài đặng thi, lớp tối đi học giáo lý. Học 2 lớp luôn mới ghê, giữa  t8 rửa tội nè, nhưng đầu t8 ng ta mở lớp giáo lý hôn nhân cũng phải đi học chớ sao. He he, hồi nào giờ tui ko biết chọn cái tên nc ngoài nào cho mình hết, giờ tui cũng chọn tên thánh rồi, sau này thêm tên đó trc tên mình nghe cũng hay hay =)

Hmm…tui cũng có 1 số điều buồn phiền trong lòng đó, nhưng mà thôi tui đã chủ trương viết blog thư giãn, ko than thở gì nên tui ko nói ra đâu. Thôi kệ, cuộc đời ai ng đó sống, đường dài mới biết ngựa hay, giờ chưa biết ai hơn ai. Nhiều khi thấy ng ta vậy mà ko phải vậy, chỉ có ng trong cuộc mới hiểu thôi. Mình cứ tự hài lòng với cuộc sống của mình, mình sống sao mình biết. Tui cũng đã nói với chồng tui rồi, tui thấy cả 2 sống trc giờ cũng tốt lắm, đâu có làm điều gì tội lỗi đâu mà sao chưa đc sung sướng. Nhưng rồi tui nghĩ lại, tui chẳng cầu sung sướng, giàu có gì, tui chỉ cần đc sống hạnh phúc hoài hoài bên ng mình yêu, đc khỏe mạnh, ko bệnh tật gì, đủ ăn đủ mặc là coi như mãn nguyện lắm rồi. Ước mơ cuộc đời tui vậy thôi đó.

End.

Entry for May 13, 2011

Gần đây mình đã đọc nhiều bài viết, ý kiến liên quan đến chuyện hâm mộ thần tượng của giới trẻ “nhân cơ hội” Super Junior qua Vn. Lúc đọc mình có nhiều suy nghĩ lắm, nhưng mình lười nên ngại viết ra. Hôm nay đọc tiếp lại thấy suy nghĩ quá nhiều nên phải viết. Hay nói đúng hơn là giọt nc tràn ly thôi. Đó là sau khi mình đọc 2 bài, 1 cái là “SJ quả cầu đen trắng gì đó” & 2 là 1 bài 8x nói về văn hóa thần tượng blah blah blah.

Thứ 1, mình giải thích cái từ “nhân cơ hội”, mình dùng từ đó là bởi vì mình rất ghét khi thấy báo chí & những người vốn đã căm ghét việc người khác thần tượng hay thích 1 ai đó, đã nhân lúc có cái sự kiện này mà tha hồ lên án, chửi bới. Bình thường các vị chẳng ai quan tâm đâu, nhưng khi nó đang là 1 phong trào thì hưởng ứng nhiệt liệt lắm. Thấy có nhiều người lên án, ghét như mình thì lại càng hăng hái hơn.
Thứ 2, mình ko viết tắt Super Junior là Suju, mà chỉ là SJ, bởi vì mình ko thần tượng nhóm này hay nói đúng bản chất của mình là mình ghét tất cả những gì liên quan đến Korea, mọi thứ.

Nhưng mình thích cái cách mà những fan Vn của họ đang làm. Mình thích những người dám nói lên suy nghĩ của mình, dám đeo đuổi cái mà mình yêu mến. Mình cũng thích bài của bạn QuynhPhuong viết “SJ quả cầu đen trắng gì đó”, khi mình đọc những lời chửi bới lên án của những người làm ra vẻ ta là người có đạo đức, có hiểu biết nhưng thật ra chỉ là những kẻ có cái nhìn phiến diện, áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác thì mình cũng có những suy nghĩ như bạn. Chỉ khác là mình ko biết cách diễn tả & bài viết của bạn đã nói hết.

Mình cũng đã lớn, cũng đủ nhận thức, mình cũng yêu thích, cũng thần tượng, nhưng là Jpop, nên mình hiểu & cảm thông những điều bạn nói. Mình cũng rất bức xúc, khi đọc bên dưới là những comm hết sức vô văn hóa của những kẻ mình đã nói ở trên. Bạn ko cần phải nêu ra bạn là người đã đi làm, có cv tốt v.v…Cho dù bạn là ai, 1 người bán rau bán cá hay làm bất cứ nghề gì, cái quan trọng vẫn là ý thích đó của cá nhân bạn, ko ảnh hưởng đến ai thì mình cứ tự tin thôi. Đó là suy nghĩ riêng của mình. Quả thật cứ thằng nào mà phê phán ý thích của mình mình sẽ chửi ngay “Tao thích thì đã làm sao, ảnh hưởng gì đến chúng mày ah ? Chúng mày tưởng chúng mày cao sang đến đâu mà phê phán ý thích của người khác” Đấy, phải mình mà gặp cái bọn comm bên dưới mình phải chửi như thế, bố cái bọn não toàn c.. mà cứ thích phê phán. Đâu phải cứ cần phải học thức như thế nào mới được ng ta đánh giá cao. Họ đã ghét thì cho dù có là Obama thích họ vẫn có thể ghét được thôi. Có những người đã ghét 1 cái gì thì họ cứ ghét & ko bao giờ nhìn ra được mặt tốt. Mình thấy tội nghiệp cho họ. Những người mà cuộc sống quá tẻ nhạt, quá cổ hủ nhưng lại cứ nghĩ ta là người trí thức, có lòng tự tôn dân tộc.

Mình thông cảm cho các bạn fan SJ quá, vì nhóm này qua Vn nên các bạn mới bị lên án. Phải mà đến lúc Arashi hay KAT-TUN đến Vn, lại phải nghe mấy thằng như này sủa chắc mình phát điên lên mất. Mình cũng nghĩ các bạn fan SJ ko nên nói qua nói lại làm gì. Mình thấy các bạn bỏ công viết những bài thật dài, câu chữ cũng hay nhưng những người như vậy họ có thèm đọc đâu. Thôi các bạn ạ, cứ làm những việc mình cho là đúng đi. Ai hiểu rõ bản chất, họ sẽ hiểu thôi, & ko bao giờ nghĩ xấu, đừng thanh minh với bọn vô văn hóa đó làm gì cho mệt. VD như mình, mình ghét Kpop tới cỡ nào mà mình vẫn hiểu & cảm thông được đó thôi.

Bức xúc thứ 2 là khi mình đọc cái bài “8x nói về văn hóa thần tượng” blah blah blah. Và mình bức xúc nhất là cái đoạn kể chuyện ông anh nhà e ông ấy dạy con. Gớm, dạy con kiểu đó chẳng hiểu hay & có tác dụng giáo dục kiểu gì mà tự tin kể ra như thế ko biết. Nói thật, mình ko cho là mình may mắn, nhưng mình cũng tự hào về bố mẹ mình. Bố mẹ chưa bao giờ cấm đoán mình, chưa bao giờ cấm đoán ý thích của mình 1 cách cực đoan như vậy. Bố mình có thích những người mình hâm mộ ko ? Chắc ko thích lắm đâu, nhưng bố ko ghét & ko cực đoan đơn giản vì bố biết thế nào là thương con & cảm thông được ai cũng có 1 giai đoạn như vậy. Đừng chỉ vì mình đã lớn lên, đã già đi mà căm ghét cái sự sôi nổi của người khác. Hâm mộ, thần tượng thì đã sao, như mình nói ai cũng có 1 thời thôi, lớn lên, tự mọi thứ sẽ bình thường trở lên. Hay như mình đây, giờ mình đã lớn nhưng mình vẫn biết yêu, biết thích & mình thấy vui vì điều đó. Hãy mừng vì bạn vẫn còn những cảm giác đó còn hơn là trở thành những người lớn khô khan, mỗi ngày đi làm về, đầu nặng nề những suy nghĩ cổ hủ nhưng lại cứ nghĩ mình trí thức, mình biết thế nào là đúng, là có văn hóa.

Mình ghét cái kiểu dạy con trong bài viết này là vì sao. Mình cũng sắp kết hôn, cũng nghĩ đến chuyện có con & mình đã xác định ngay từ bây giờ là mình sẽ rất rất yêu thương con mình. Mình là kiểu người ko thích con nít, mình ghét tất cả mọi đứa trẻ con Vn, trừ con mình. Vn thôi nhé vì trẻ con Vn bây giờ chúng nó vô giáo dục lắm, bắt mình ưa mình chịu thôi. Và mình đã nghĩ con mình dù thế nào, mình vẫn sẽ yêu thương nó, nó vẫn là con của mình. Mình khinh cái kiểu như trong bài viết trên, cái loại ko thương con, mà đuổi nó ra đường chỉ vì ko hiểu nó, chỉ vì áp đặt suy nghĩ của mình lên nó thì chẳng hiểu đó là dạy con kiểu gì mà hay hớm khoe lên.

Nhiều lúc mình nghĩ sau này mình có con chắc con mình phải là đứa hạnh phúc lắm vì kể ra mình tâm lý thật đấy. Nếu nó là con gái nữa chắc nó lại càng số hưởng. Quan điểm của mình là luôn cổ vũ con người ta sống đúng với bản thân mình, với tình cảm, với cảm xúc của mình. Sao phải quan tâm đến người khác ? Như chồng mình đã nói hay như 1 comm mình đã đọc cũng có ý tương tự, người ta nhìn mình như thế nào, người ta ghét mình, lên án mình thì đã sao, họ có nuôi mình ăn, có cho mình được đồng xu nào ko. Nếu ko thì sao mình phải quan tâm đến ý kiến của người khác. Trc kia mình làm gì cũng hay lo “sợ bị ng ta đánh giá” nhưng mà giờ thì hết rồi, cứ thoải mái đi, thằng nào con nào nói gì mặc nó. Mình làm gì chẳng ảnh hưởng đến chúng nó nên mình cũng chẳng việc gì phải nghe chúng nó giảng đạo.

Entry for March 26, 2011

Mấy hôm nay gặp nhiều chuyện nhắc mình nhớ lại hồi xưa, nhớ lại cái thời mình còn đi học. Đúng là cuộc sống bây giờ nhiều khi bận rộn quá, mọi thứ cứ quay vòng vòng xung quanh mình, chẳng để cho con ng ta có 1 khoảng trống nào để mà suy nghĩ, để mà nhớ nữa. Ko làm chuyện này chuyện kia thì thôi, lúc nào rảnh trong đầu chỉ sáng lên ngay ý tưởng: online. Hết chơi game trên máy, Tumblr rồi lại đến đánh poker, đánh chán lại quay ra xem hết Arashi đến Kat-tun. Cứ vậy mà hết 1 ngày, mà lúc đi ngủ vẫn còn thấy tiếc nuối vì chơi chưa “đã”. Lên giường thì cũng ko phải là ngủ liền, nhưng cũng chỉ nằm mơ mộng đến Jun, đến Kame [23 tuổi rồi mà vẫn còn thế đấy], thực tế hơn thì mơ về cuộc sống gđ tương lai với bf hiện tại, tưởng tượng viễn cảnh sau này lấy nhau sẽ thế nào, cảnh mẹ chồng nàng dâu [ặc ặc mặc dù mẹ chồng tương lai khá tốt với mình], xong thế là khò khò. Ngày mai lại cứ như ngày hôm trc, cứ vậy.

Tình cờ đêm hôm trước rảnh quá, đang chờ down clip trên Tumblr mà cái nhà thì im lặng đến phát chán, thế là mò lên mạng nghe nhạc. Mình cũng ít khi nghe nhạc Vn lắm, ko phải là chê mà là tại mình cứ hay cắm đầu cắm cổ chơi nên chẳng nghĩ đến. Mò mẫm 1 hồi gặp cái bài “Tình em đại dương” của Duy Mạnh. He he, ko phải mình thích cái thể loại nhạc sến sến này đâu, nhưng nó làm mình nhớ tới năm lớp 12, cái năm mà bài này xuất hiện làm mấy đứa lớp mình nó mê quá trời. Mê nhất là con Trâm ngồi cạnh mình, nghe cái nhạc nó cũng buồn buồn làm mình buồn theo. Nhưng ko phải buồn chuyện tình cảm như bài hát mà buồn vì nhớ cái thời học sinh của mình quá. Mình chẳng biết bạn bè cấp 3 mình như thế nào, ngay cả con Trâm là đứa mình thân nhất mình cũng chẳng biết. Có gì đâu, muốn biết dễ ợt mà, biết nhà biết cửa chỉ việc chạy qua gặp nhau thôi, đúng ko ? Việc tưởng đơn giản nhưng khó, vì lâu rồi ko liên lạc, giờ mỗi người mỗi hướng rồi, gặp nhau cũng khó. Càng lớn càng thấy thời gian qua nhanh. Mình ko quá yêu cái thời học sinh của mình, vì mình là ng khó gần nên ko chơi với bạn bè ở lớp, nhưng bây giờ lớn rồi mình mới thấy thèm trở lại cái ngày xưa đó. Khi mình đang sống trong khoảng thời gian đó, mình lại ko cảm thấy quý, xa rồi mới thấy thèm, thấy nhớ.

Nhiều lúc mình thấy nhớ chính bản thân mình, chính con ng mình của ngày xưa. Mình tự hỏi có phải bây giờ mình đã thay đổi nhiều lắm hay sao mà lại thấy vậy ? Hay chỉ đơn giản bây giờ  mình đã trưởng thành, khác xưa nhiều ? Nhiều lúc mình thấy thèm trở lại khi còn nhỏ, khi ko phải lo lắng điều gì, khi biết nhìn cuộc sống thật đẹp, khi lần đầu biết thích, biết nhớ 1 người nào đó. Những cảm giác đó sao giờ nó ko còn nữa. Cái giá của sự lớn lên phải ko ? Mình thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng nhiều khi mình thấy nó cô đơn đến lạ. Ko nói gì bạn bè xa xôi, ngay cả với gđ mình, mình cũng cảm thấy khi mình lớn lên mình càng xa cách họ. Mình nhớ khi còn nhỏ, có những đêm mình đã từng ôm gối khóc khi nghĩ đến cảnh ba mẹ sau này ko sống hoài với mình nữa. Vậy mà bây giờ, gđ mình ko đc hạnh phúc, phải chia rẽ nên nhiều khi cả 1 tháng trời, mình ko hề nc với ba 1 câu nào, ko gặp mặt & mình cũng chưa bao giờ tự động gọi đt để hỏi thăm ba mình như thế nào ? Còn đối với mẹ thì từ  nhỏ giờ mình chưa bao giờ tâm sự hay nc đc gì với mẹ. Đâu rồi cái suy nghĩ biết yêu thương ba mẹ ngày xưa ? Nhiều lúc cũng tự nghĩ mình bất hiếu, nghĩ đến nhỡ xui 1 ngày nào đó ba mẹ ko còn nữa, lúc đó có hối hận, có muốn nói thật nhiều cũng ko đc. Nhưng nghĩ vậy thôi, rồi mọi thứ xung quanh cũng lại cuốn nó bay mất,  & mình vẫn chưa làm gì để thay đổi.

Đó, bởi vậy, suy nghĩ còn nhiều, định viết tiếp mà rốt cuộc lại có chuyện phải làm. Thôi, dừng ở đây vậy, chừng nào có cảm xúc viết tiếp. Ôi cái cuộc sống bận rộn bon chen này….

Entry for March 22, 2011

Sau 1 thời gian khá lâu thì hôm nay mình mới lại viết blog & cập nhật những điều liên wan đến cuộc sống của mình. Mặc dù, cũng như mọi khi, đâu có ai đọc. Nhưng đâu wan trọng, wan trọng là mình có nhiều điều muốn nói ra. Hiện tại thì mình đang dùng chủ yếu là Tumblr [link đã có ở entry trc], facebook thì chủ yếu chỉ để chơi Farmville & Poker thôi, chứ mình ko dùng để liên lạc bạn bè. Mình đã chơi FB cũng 1 thời gian trc khi ở Vn bắt đầu rộ lên & giờ thì mình cũng biết hết nó có cái gì rồi => quá chán.

Mình cũng nhân dịp này nói sơ về cuộc sống của mình. Cũng có mấy lần trước định viết rồi cũng thôi. Nói chung, tạm thời mình cũng đang khá hạnh phúc & hài lòng với cuộc sống hiện tại, dù đôi khi, có những điều không đc như ý. Nhưng cuộc sống mà, đâu ai biết nó sẽ thế nào, sống hôm nay làm sao biết ngày mai. Mình & anh đều đang mong chờ & đang hướng tới 1 đám cưới ở tương lai gần nhất là trong năm nay. Nói vậy thôi chứ cũng còn nhiều việc phải làm lắm, vd như việc đơn giản nhất là mình phải vượt wa 6 tháng học giáo lý trước mắt nè. *sigh*

Thôi, wa nhanh, giờ nói về chuyện mình đang suy nghĩ nè. Càng lớn mình càng cảm nhận đc sự bất lực khi có những điều mình muốn, thật sự muốn mà ko sao thực hiện đc. Mình & anh đều là những người thích nuôi & yêu mến các con vật. Ước mơ của cả 2 luôn là có tiền để mua 1 mảnh đất thật rộng để sống, để nuôi & chăm sóc chó mèo hoặc nhiều con vật khác. Tụi mình còn trẻ nhưng ai biết suốt cuộc đời còn lại tụi mình có thực hiện đc điều này ko. Tụi mình có nhà, có cửa đàng hoàng ở cái SG này, đó đã là 1 điều may mắn so với những ng khác. Chỉ tiếc là diện tích chỉ vừa đủ ở, nhà phố chứ cũng chẳng có đc đất cát vườn tược để mà nuôi chó mèo nhiều thật nhiều. Ai có thể ước mơ giàu có hay công danh sự nghiệp gì đó mình ko biết. Riêng mình với anh chỉ mơ ước vậy thôi. Anh ko phải mẫu người trọng những chuyện bề ngoài như vậy, vì vậy mà mình yêu anh. Con trai khác đa số ng ta chỉ ham mê & đổ tiền vào những thứ đồ công nghệ, vào thời trang, xe cộ hay cố gắng kiếm nhiều bằng cấp để chứng tỏ mình tài giỏi chứ cũng chẳng mấy ai bận lòng mà muốn yêu thương chăm sóc các con vật như anh. Mình hài lòng về người mình đã chọn vì nhiều điểm chứ ko phải 1 chuyện này nhưng mà mình nói vậy thôi chứ ko dài dòng.

Hôm nay mình đọc trên mạng thấy nói về 1 bà cụ kia rất yêu thương chó mèo, bà mang những con chó mèo bị bệnh tật, bị người ta bỏ rơi về nuôi, mặc dù bà nghèo, cô độc & ko có nơi ăn ở ổn định. Vậy mà có bao nhiêu tiền bà dành hết lo cho những con vật đó. Mình thấy thương bà quá, ước gì có thể giúp đỡ đc bà. Mình & anh cũng đã từng & đang nuôi nhiều chó mèo [trong khả năng có thể của tụi mình] Tuy những con hiện tại mình đang nuôi chỉ là bị bỏ rơi chứ ko phải là bệnh tật gì. Chăm chó mèo bệnh cực lắm, vậy mà bà có thể nuôi & chăm sóc nhiều như vậy. Mình thì chưa từng chứ anh thì cũng đã từng nhặt những con vật bị thương, bị bệnh về nuôi, nhưng tất cả những gì tụi mình làm, so với bà ấy, thấy thật nhỏ bé.

Mình cảm thấy bất lực vì mình thấy thương & muốn giúp bà nhưng ko biết làm cách nào. Cũng như mình với anh nhiều khi chỉ biết tự an ủi nhau, cứ ráng chăm sóc cho những con vật mình gặp đc & có khả năng nuôi thật tốt chứ muốn cứu giúp hết chắc cũng ko làm đc. Bọn mình cũng lại chẳng giàu có gì, bây giờ mình lại thấy cái ước mơ có 1 mảnh đất rộng cháy bỏng làm sao. Ước gì mình có 1 nơi như thế, có lẽ mình sẽ cho bà cụ ở cùng, rồi cùng giúp nhau chăm sóc mấy con chó mèo bệnh tật. Nói vậy thôi chứ biết khi nào mình mới làm đc. Khi mà bây giờ 2 đứa mình cũng chỉ là những ng bình thường, cuộc sống ổn định chứ cũng chẳng phải dư dả gì. Nhiều lúc mình cứ nghĩ, cuộc đời thật mâu thuẫn, những ng có điều kiện thì họ chẳng muốn làm những việc như thế này, còn những ng muốn làm như tụi mình, như bà thì lại ko có điều kiện.

Nhưng mình vẫn hy vọng. & sau này, nếu mình có điều kiện, chắc chắn mình sẽ làm những điều mà ngày hôm nay mình mong mỏi. Tự an ủi vậy thôi chứ vẫn thấy đau lòng khi nghĩ bà cụ đó ngày càng già yếu, nói xui nhỡ bà có chuyện gì thì ko biết những con chó mèo kia sẽ ra sao.  Cứ nghĩ đến lại thấy thương & muốn khóc quá.

My Tumblr

Meet me here xD

www.luvjunkun.tumblr.com

My Kame

Entry for April 11, 2010

Kể từ hôm nay mình sẽ tạm thời ngưng viết blog. Lý do là vì mình kô có thời gian nữa, mỗi tuần 1 lần nhưng nói thật là cũng kô thể thu xếp thời gian đc. Ngoài ra nữa là dạo này viết giãi bày cảm xúc, suy nghĩ thấy sao mà khó wá. Lúc có chuyện muốn viết thì lại kô có thời gian để viết, lúc có thời gian để viết thì lại lười, chịu, nghĩ trong đầu thôi chứ kô muốn viết lại nữa.

Thôi thì tạm ngưng ở đây, sau này khi nào muốn viết, muốn tiếp tục nữa thì mình sẽ tiếp tục viết 😀 Nói vậy chứ mình vẫn cập nhật tin tức từ Arashi, Jun & các tình yêu như bình thường, chỉ là kô viết lên blog nữa thôi.

Chào bạn blog của mình, tự chăm sóc bản thân nhé blog. Nhớ lắm, uhuhuhu 😀 😛

Previous Older Entries