Entry for May 13, 2011

Gần đây mình đã đọc nhiều bài viết, ý kiến liên quan đến chuyện hâm mộ thần tượng của giới trẻ “nhân cơ hội” Super Junior qua Vn. Lúc đọc mình có nhiều suy nghĩ lắm, nhưng mình lười nên ngại viết ra. Hôm nay đọc tiếp lại thấy suy nghĩ quá nhiều nên phải viết. Hay nói đúng hơn là giọt nc tràn ly thôi. Đó là sau khi mình đọc 2 bài, 1 cái là “SJ quả cầu đen trắng gì đó” & 2 là 1 bài 8x nói về văn hóa thần tượng blah blah blah.

Thứ 1, mình giải thích cái từ “nhân cơ hội”, mình dùng từ đó là bởi vì mình rất ghét khi thấy báo chí & những người vốn đã căm ghét việc người khác thần tượng hay thích 1 ai đó, đã nhân lúc có cái sự kiện này mà tha hồ lên án, chửi bới. Bình thường các vị chẳng ai quan tâm đâu, nhưng khi nó đang là 1 phong trào thì hưởng ứng nhiệt liệt lắm. Thấy có nhiều người lên án, ghét như mình thì lại càng hăng hái hơn.
Thứ 2, mình ko viết tắt Super Junior là Suju, mà chỉ là SJ, bởi vì mình ko thần tượng nhóm này hay nói đúng bản chất của mình là mình ghét tất cả những gì liên quan đến Korea, mọi thứ.

Nhưng mình thích cái cách mà những fan Vn của họ đang làm. Mình thích những người dám nói lên suy nghĩ của mình, dám đeo đuổi cái mà mình yêu mến. Mình cũng thích bài của bạn QuynhPhuong viết “SJ quả cầu đen trắng gì đó”, khi mình đọc những lời chửi bới lên án của những người làm ra vẻ ta là người có đạo đức, có hiểu biết nhưng thật ra chỉ là những kẻ có cái nhìn phiến diện, áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác thì mình cũng có những suy nghĩ như bạn. Chỉ khác là mình ko biết cách diễn tả & bài viết của bạn đã nói hết.

Mình cũng đã lớn, cũng đủ nhận thức, mình cũng yêu thích, cũng thần tượng, nhưng là Jpop, nên mình hiểu & cảm thông những điều bạn nói. Mình cũng rất bức xúc, khi đọc bên dưới là những comm hết sức vô văn hóa của những kẻ mình đã nói ở trên. Bạn ko cần phải nêu ra bạn là người đã đi làm, có cv tốt v.v…Cho dù bạn là ai, 1 người bán rau bán cá hay làm bất cứ nghề gì, cái quan trọng vẫn là ý thích đó của cá nhân bạn, ko ảnh hưởng đến ai thì mình cứ tự tin thôi. Đó là suy nghĩ riêng của mình. Quả thật cứ thằng nào mà phê phán ý thích của mình mình sẽ chửi ngay “Tao thích thì đã làm sao, ảnh hưởng gì đến chúng mày ah ? Chúng mày tưởng chúng mày cao sang đến đâu mà phê phán ý thích của người khác” Đấy, phải mình mà gặp cái bọn comm bên dưới mình phải chửi như thế, bố cái bọn não toàn c.. mà cứ thích phê phán. Đâu phải cứ cần phải học thức như thế nào mới được ng ta đánh giá cao. Họ đã ghét thì cho dù có là Obama thích họ vẫn có thể ghét được thôi. Có những người đã ghét 1 cái gì thì họ cứ ghét & ko bao giờ nhìn ra được mặt tốt. Mình thấy tội nghiệp cho họ. Những người mà cuộc sống quá tẻ nhạt, quá cổ hủ nhưng lại cứ nghĩ ta là người trí thức, có lòng tự tôn dân tộc.

Mình thông cảm cho các bạn fan SJ quá, vì nhóm này qua Vn nên các bạn mới bị lên án. Phải mà đến lúc Arashi hay KAT-TUN đến Vn, lại phải nghe mấy thằng như này sủa chắc mình phát điên lên mất. Mình cũng nghĩ các bạn fan SJ ko nên nói qua nói lại làm gì. Mình thấy các bạn bỏ công viết những bài thật dài, câu chữ cũng hay nhưng những người như vậy họ có thèm đọc đâu. Thôi các bạn ạ, cứ làm những việc mình cho là đúng đi. Ai hiểu rõ bản chất, họ sẽ hiểu thôi, & ko bao giờ nghĩ xấu, đừng thanh minh với bọn vô văn hóa đó làm gì cho mệt. VD như mình, mình ghét Kpop tới cỡ nào mà mình vẫn hiểu & cảm thông được đó thôi.

Bức xúc thứ 2 là khi mình đọc cái bài “8x nói về văn hóa thần tượng” blah blah blah. Và mình bức xúc nhất là cái đoạn kể chuyện ông anh nhà e ông ấy dạy con. Gớm, dạy con kiểu đó chẳng hiểu hay & có tác dụng giáo dục kiểu gì mà tự tin kể ra như thế ko biết. Nói thật, mình ko cho là mình may mắn, nhưng mình cũng tự hào về bố mẹ mình. Bố mẹ chưa bao giờ cấm đoán mình, chưa bao giờ cấm đoán ý thích của mình 1 cách cực đoan như vậy. Bố mình có thích những người mình hâm mộ ko ? Chắc ko thích lắm đâu, nhưng bố ko ghét & ko cực đoan đơn giản vì bố biết thế nào là thương con & cảm thông được ai cũng có 1 giai đoạn như vậy. Đừng chỉ vì mình đã lớn lên, đã già đi mà căm ghét cái sự sôi nổi của người khác. Hâm mộ, thần tượng thì đã sao, như mình nói ai cũng có 1 thời thôi, lớn lên, tự mọi thứ sẽ bình thường trở lên. Hay như mình đây, giờ mình đã lớn nhưng mình vẫn biết yêu, biết thích & mình thấy vui vì điều đó. Hãy mừng vì bạn vẫn còn những cảm giác đó còn hơn là trở thành những người lớn khô khan, mỗi ngày đi làm về, đầu nặng nề những suy nghĩ cổ hủ nhưng lại cứ nghĩ mình trí thức, mình biết thế nào là đúng, là có văn hóa.

Mình ghét cái kiểu dạy con trong bài viết này là vì sao. Mình cũng sắp kết hôn, cũng nghĩ đến chuyện có con & mình đã xác định ngay từ bây giờ là mình sẽ rất rất yêu thương con mình. Mình là kiểu người ko thích con nít, mình ghét tất cả mọi đứa trẻ con Vn, trừ con mình. Vn thôi nhé vì trẻ con Vn bây giờ chúng nó vô giáo dục lắm, bắt mình ưa mình chịu thôi. Và mình đã nghĩ con mình dù thế nào, mình vẫn sẽ yêu thương nó, nó vẫn là con của mình. Mình khinh cái kiểu như trong bài viết trên, cái loại ko thương con, mà đuổi nó ra đường chỉ vì ko hiểu nó, chỉ vì áp đặt suy nghĩ của mình lên nó thì chẳng hiểu đó là dạy con kiểu gì mà hay hớm khoe lên.

Nhiều lúc mình nghĩ sau này mình có con chắc con mình phải là đứa hạnh phúc lắm vì kể ra mình tâm lý thật đấy. Nếu nó là con gái nữa chắc nó lại càng số hưởng. Quan điểm của mình là luôn cổ vũ con người ta sống đúng với bản thân mình, với tình cảm, với cảm xúc của mình. Sao phải quan tâm đến người khác ? Như chồng mình đã nói hay như 1 comm mình đã đọc cũng có ý tương tự, người ta nhìn mình như thế nào, người ta ghét mình, lên án mình thì đã sao, họ có nuôi mình ăn, có cho mình được đồng xu nào ko. Nếu ko thì sao mình phải quan tâm đến ý kiến của người khác. Trc kia mình làm gì cũng hay lo “sợ bị ng ta đánh giá” nhưng mà giờ thì hết rồi, cứ thoải mái đi, thằng nào con nào nói gì mặc nó. Mình làm gì chẳng ảnh hưởng đến chúng nó nên mình cũng chẳng việc gì phải nghe chúng nó giảng đạo.

Leave a comment