Hôm nay rút kinh nghiệm, add hình rồi mới bắt đầu viết blog. Để lát nữa thử xem nó có bị mất nữa kô. Mấy hôm trc viết rồi mới add hình, mà toàn là hình cỡ lớn, cứ như lớn wá rồi nó bị lag í [ngôn ngữ vl he he :P] thế là mất toi bài viết bên dưới. Vừa tìm đc hình này của Jun bên trang của TenjoStyle, đem về add luôn, làm biếng post clip wá. Để lần sau vậy.
Mấy hôm nay thấy bà con xôn xao lên vì bệnh cúm mà buồn cười nhỉ ? Đành rằng đã là bệnh dịch thì fải cẩn thận, fải phòng bệnh. Nhưng mà nhiều ng lo lắng, làm cứ như chết đến nơi rồi í nhỉ ? Xảy ra chuyện mới thấy nhiều ng ham sống sợ chết đến thế nào. Chịu…may mà mới có mỗi chuyện này, fải mà như trong film kinh dị, bị bệnh dịch kinh khủng nào đó lây lan, hay gặp thảm họa, zombies….thì chắc mấy ng đó tự chết vì dẫm đạp lên nhau chạy trốn í, sợ chết wá mà, chỉ biết có cái thân mình thoai. Yup, bạn Pi rất tự hào là bạn Pi kô sợ chết nhá, còn đang muốn chết nữa đây. Thôi thì sống chết có số, đời ng ai mà chẳng fải chết 1 lần. Chết thì cũng chỉ là chết thôi, làm wái gì mà sợ thế kô biết. Chết cha chết mẹ, chết ng thân, ng yêu quí thì mới sợ buồn, sợ khổ, sợ kô ai nuôi, sợ kô có ai yêu thương, làm bạn, chứ chết cái mạng mình, chết rồi biết dek gì nữa đâu mà sợ. Hơ hơ 😆 😀 😮