My Story.

Hometown Evening

Đáng lý giờ này mình đang ngồi post entry về Arashi, về Jun….nhưng kô may là YouTube đang bị down nên thôi, sáng mai mình dậy post vậy. Sẵn trong lòng suy nghĩ nhiều chuyện, ngồi viết luôn 1 cái entry. Cũng chẳng rảnh rỗi gì đâu, giờ gần 4h sáng rồi, nhưng dù sao, mình nghĩ post xong rồi đi ngủ sẽ hay hơn.

Mình đã đọc khá nhiều blog, của khá nhiều ng & mình nhận ra 1 điều rằng, mình viết văn rất tệ. Đó cũng là 1 bất lợi, vì có đôi khi mình muốn diễn đạt cảm xúc của mình, muốn nói về bản thân mình, nhưng gặp fải bất lợi là diễn đạt wá kém, thành ra chất lượng câu chuyện sau khi đc kể xong giảm đi 1 nửa. Thôi thì, cứ nghĩ đơn giản là mình chỉ viết theo cảm xúc của mình thôi.

Đầu tiên là về bức tranh trên kia, 1 bức tranh mà mình rất yêu thích. Tranh này do Thomas Kinkade vẽ, ngoài bức này ra, ông vẫn còn rất nhiều bức khác rất đẹp. Dĩ nhiên, đẹp ở đây là tuỳ thị hiếu từng ng. Riêng đối với mình, mình rất thích bức tranh này. Mình chẳng am hiểu gì về hội hoạ để có thể giải thích nó đẹp ở chỗ nào, tại sao nó đẹp….? Mình thích, chỉ đơn giản vì khi nhìn vào nó, mình cảm thấy thật bình yên. Một cảm giác mà kô fải lúc nào cũng có đc. Khung cảnh trong bức tranh có vẻ gì đó khá buồn & chắc vì vậy mà nó làm cho mình cảm thấy thanh thản hơn khi ngắm nhìn nó. Trong lòng mình dâng lên 1 khao khát là đc bức vào bức tranh này, đc đi trên con đường này, đc cảm nhận cái sự bình yên từ những cảnh vật này mang lại. Mình cảm thấy mọi thứ thật đẹp, như 1 câu chuyện thần tiên. Mà chắc là chuyện thần tiên rồi, vì thật khó để tìm đc 1 nơi như thế này & đc sống 1 cuộc đời yên bình ở đây. Chắc sau khi viết xong entry này, khi đi ngủ, mình sẽ nằm mơ thấy mình đc sống ở đây . Mình ao ước có 1 cuộc sống bình yên như thế này, nhưng biết đến khi nào mới có đc ? Có khi trong cả cuộc đời này, mình cũng kô thể có cơ hội đó.

Xong 1 câu chuyện thứ 1 khiến mình suy nghĩ trong ngày hôm nay. Tiếp là câu chuyện thứ 2. Câu chuyện này cũng đơn giản thôi. Chẳng là mình thấy rất thương mấy con chim mà mình đã nhìn thấy lúc xem chương trình The Amazing Race trưa nay. Mình rất thích chương trình này, nhưng thú thật là khi nhìn thấy chúng, mình kô muốn xem tv nữa. Mình thấy tội & thương chúng wá, trong lòng mình cứ day dứt. Ok, có thể mình thật nhảm nhí, nhưng đây là cảm xúc riêng của mình mà, right ?

Chúng là những con chim, đc ng dân huấn luyện để bắt cá. Mỗi khi thấy cá, chúng sẽ bơi ra & lao xuống nc để bắt cá đem về thuyền. Nhưng điều đáng thương là chúng kô đc ăn những con cá đó, bởi vì cổ của chúng đã bị 1 sợi dây buộc khá chặt. Sợi dây vừa giúp ng chủ điều khiển chúng, vừa ngăn chúng nuốt cá vào cổ họng. Nói thật, nhìn cảnh đó mà mình cứ khóc vì thương lũ chim. Có lẽ mình wá đa cảm hay sến hay gì gì đó cũng đc. Nhưng mình chỉ suy nghĩ đơn giản như thế này. Chúng là những con chim, chỉ là những con vật. Chúng dùng hết sức mình lao đến những con cá vì đó là bản năng kiếm ăn của chúng. Nhưng cuối cùng, chúng đâu có đc ăn. Nếu là bạn, bạn cảm thấy như thế nào ? Bạn muốn ăn 1 cái gì đó, mà ng ta buộc cổ bạn lại, bạn nuốt mãi mà kô nuốt đc, bạn cảm thấy ra sao ??? Nhưng cứ thấy cá là chúng lại lao ra, có lẽ chúng chẳng đủ thông minh, hay có lẽ chúng hiểu đó là công việc của chúng & cuối cùng chúng cũng đc chủ cho ăn. Nhưng mình vẫn cảm thấy thật tệ khi chúng fải làm việc cật lực, chúng muốn đc ăn những gì chúng kiếm đc, nhưng lại kô thể. Mình thấy nó làm sao đó.

Có thể tất cả đều có tác dụng tốt, giúp đỡ con ng. Nhưng sao lúc nào cũng là con ng, luôn coi mình hơn hẳn những con vật & bắt chúng fải làm việc để phục vụ cho họ ? Vẫn biết mạnh đc yếu thua, thông minh hơn là làm chủ. Nhưng có bao giờ con ng tự nghĩ lại nếu mình cũng bị đối xứ như những con vật kia thì sẽ thế nào ? Hơn nữa, cho dù vậy, nếu bạn bị đối xử như vậy, bạn có thể kêu la, có thể phàn nàn….còn những con vật, chúng có nói chuyện đc kô, có lên tiếng phản đối đc hay kô ? Thật đáng thương !!!